1/ Anh Lương là cộng sản nhưng vợ anh là con nhà tư sản bắc kỳ di cư
chắc chắn họ sẽ phản ứng mạnh mẽ và sẽ dẫn tới việc bại lộ tông tích.
2/ Anh Lương đang đảm nhận trọng trách điều hành một tờ báo công
khai của Đảng tại Sài Gòn, anh cần được bảo vệ đặc biệt, cần được ngụy
trang đặc biệt hơn là đem VC về nhà chẳng khác nào « lạy ông tôi ở bụi
này ».
Thì ra chỉ vì cái chuyện ngớ ngẩn từ thời Mậu Thân ấy mà anh bị đối
xử tàn tệ như vậy.
Anh Nguyễn Ngọc Lương đã qua đời trong một tâm trạng buồn như
thế.
Ngày 23 tháng 3 năm 2007, mười lăm thủy thủ Anh bị Iran bắt làm tù
binh vì “xâm phạm lãnh hải của Iran”. Mấy người lính Ănglê này (có cả
một cô nàng béo tốt tên là Faye Turney) đều lên đài truyền hình Iran cầm
cây thước chỉ vô bản đồ xác nhận là mình đã xâm phạm lãnh hải của Iran.
Sau đó xin lỗi rối rít và cám ơn chính phủ Iran đã đối xử rộng lượng… Thế
mà đến khi họ được thả về nước thì mọi người vẫn ra đón. Thủ tướng Anh
còn bật đèn xanh cho họ thuật lại những chuyện đã xảy ra để…kiếm tiền.
Rõ ràng là người ta nhìn vấn đề đó nhẹ nhàng như chơi một ván cờ.
Một người bạn khác của tôi là nhà báo Nguyễn Xuân Phổ cũng bị
phân biệt đối xử và trở thành “dở khùng dở điên”, anh ăn mặc lôi thôi như
gã ăn mày, đi lang thang đây đó suốt mấy năm trời và cuối cùng gục chết
trên đường phố.
Anh ruột của Phổ là Nguyễn Xuân Hàm. Hai anh em có một người cha
làm bộ trưởng trong chính phủ Ngô Đình Diệm. Nhưng họ đã đi kháng
chiến. Sau giải phóng họ bị cho ra rìa. Tôi thương Phổ nhưng tôi không
đồng tình với anh cũng như tôi không đồng tình với Khuất Nguyên vì bị