LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Người Tù Vượt Ngục Và Đứa Bé Đi Lạc Trên Bờ Biển
Một hôm nào đó của năm 1974 tôi được tin ông anh vợ là Trần Quốc
Thuận vượt ngục trở về rừng. Tôi quyết định vào căn cứ Thành Đoàn ở
Long Khánh để thăm anh.
Căn cứ địa ở miền Đông nam bộ không có sông nước, chỉ có vườn cây
ăn trái bạt ngàn. Chúng tôi đi dưới bóng cây sầu riêng, chôm chôm, nhãn,
mít. Về rừng mà giống như về làng quê.
Tôi ở ngay một căn nhà nhỏ lợp lá trung quân, sát mé rừng.
Thủ trưởng của cái “chốt” này là Nguyễn Đình Mai, anh là người cùng
quê với tôi, học đại học khoa học. Sau giải phóng anh làm sĩ quan công an
rồi chuyển qua làm sếp một cơ quan gì đó tôi chẳng nhớ tên, nhưng nó lo
về kế hoạch đầu tư với nước ngoài. Từ hồi sinh viên anh ta đã ít nói, khắc
khổ. Khi làm công an lại càng nghiêm nghị hơn. Tính cách ấy phần nào
không hợp với tôi vì tôi càng sống càng thấy đời nhảm nhí, thấy đầy dẫy
những trò hề nên hay bông đùa, hay nói tào lao, thấy ai nghiêm túc quá thì
mắc cười.
Mai nói:
-Chiều thằng Thuận nó ra.
Chuyện vượt ngục của Thuận tôi có viết thành một loạt phóng sự đăng
nhiều kỳ trên báo Tuổi Trẻ hồi năm 77 hay 78 gì đó.