xuống ngôi làng chài nhỏ bé.
Tôi theo con đường cát tìm lối vào một căn nhà lụp xụp. Căn nhà
trống trơn. Bếp nguội lạnh. Chiếc võng gai rách mắc giữa nhà và trên cái
bàn gỗ ở góc tường vẫn còn một ít sách vở và cái đèn dầu nám khói. Giờ
này chưa đến giờ học nhưng vợ tôi đi đâu? Và đứa con gái nhỏ của tôi?
Mấy đứa bé thập thò bên cửa sổ:
-Này em. Em có biết cô Khánh không?
-Cô đi nằm nhà thương ở Phan Thiết rồi.
Một ca cấp cứu vì đau ruột thừa trước đó hai ngày. Thế con tôi đâu?
Không ai biết. Một ai đó đã đem về nuôi giúp hay nó đã đi lạc?
Lũ trẻ không có câu trả lời.
Tôi chạy đi tìm con giữa những mê lộ đầy cát nóng. Biển chói chang
mặt trời mùa Hạ. Trong thứ ánh sáng xốn xang ấy, một đứa bé gái trần
truồng, đen đủi, từ gió cát hiện ra. Nó đi lẫm đẫm, xiêu đổ, nhạt nhòa trong
nắng lóa. Nó ngơ ngác, hốt hoảng, tìm kiếm vô vọng.
Đó là con tôi.
Tôi chạy ra sân ôm nó vào lòng. Nó bấu lấy tôi. Không khóc, không
kêu một tiếng. Nhưng tôi thì khóc, vì tôi vẫn còn nước mắt. Còn con tôi,
trong mấy ngày qua, có lẽ đã khóc hết nước mắt rồi. Nó cứ bấu lấy tôi. Im
lặng.
Khi tôi đặt nó xuống giường, nó giương mắt nhìn tôi. Một đứa bé 20
tháng tuổi, ngơ ngác không biết tại sao mẹ mình biến mất. Nó trần truồng
như một con chó con đơn độc đi tìm mẹ, lẩn quẩn ngoài vòng rào của ngôi
trường nhỏ. Rồi lại trở về nhà. Rổi lại lẫm đẫm đi...