Có người hỏi tôi làm thế nào mà Trần Quang Long, Dã Nhân và tôi có
thể tổ chức một cuộc biểu tình mười ngàn người trong một thành phố nhỏ
bé như Quy Nhơn? Tôi đã trả lời rằng phải dựa vào quần chúng, mà nòng
cốt là đồng bào Phật tử.
Sai lầm lớn của Nguyễn Cao Kỳ lúc ấy là đã cho máy bay ném bom
các chùa chiền ở Đà Nẵng. Chính ông ta đã thổi bùng ngọn lửa Phật giáo.
Thượng tọa Trí Quang ra lệnh đem bàn thờ Phật ra đường. Và dựng
lên đài phát thanh “Cứu nguy Dân tộc”.
Sáng hôm đó Dã Nhân hớt hải đến báo với tôi:
-Ðêm qua mình nghe được tiếng nói của thầy Trí Quang.
-Nói ở đâu?
-Trên làn sóng điện ba mươi mốt thước. Trời ơi, mình chỉ vừa nghe
mấy tiếng “Tôi, Trí Quang đây” đã rụng rời tay chân. Chưa bao giờ mình
trải qua cơn xúc động lạ lùng như thế.
Trên đường phố, chỗ nào cũng có bàn thờ Phật. Ðàn bà con gái mặc áo
dài thắp hương quỳ lạy, xe cộ không dám chạy ngang qua, cảnh sát dã
chiến cầm dùi cui, khiên mây, đeo mặt nạ phòng hơi độc đứng thành một
tốp ở xa xa quan sát động tĩnh. Dã Nhân đến lạy trước bàn thờ Phật. Tôi và
Trần Quang Long cũng lạy theo anh.
Khi ngồi riêng với nhau, tôi hỏi Trần Quang Long:
-Tại sao chúng ta làm theo sự điều động của Thích Trí Quang?
Long nói:
-Chúng ta là người của Mặt Trận Giải Phóng nhưng chúng ta liên
minh với Phật giáo.