LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Bayle Và Anh Việt Cộng Chịu Chơi
Năm 1965 tôi có hai người bạn thân. Người thứ nhất là Bayle, lính
thủy đánh bộ Mỹ và người thứ hai là một Việt cộng.
Việt cộng này không đi dép râu, không đội nón tai bèo mà để tóc dài,
hút Bastos xanh và uống whisky. Anh ta là Trần Quang Long, thi sĩ.
Còn gã lính thủy đánh bộ Mỹ là một thanh niên da trắng, tóc nâu, vừa
tốt nghiệp đại học thì bị thảy qua chiến trường Việt Nam. Hắn cũng thích
whisky và chơi ghi-ta cổ điển. Còn tôi, tuy chưa hề học ở một nhạc viện
nào nhưng vì thích cây ghi-ta nên đã tự học và chơi nhạc cổ điển nghe cũng
“mùi” lắm. Chúng tôi đã đến với nhau nhờ âm nhạc.
Bayle thường tới nhà tôi chơi. Ăn ngủ ở đó. Nhớ bồ, khóc lóc cũng ở
đó.
Bayle còn có thể chơi một số tác phẩm flamenco của Sabicas rất bốc,
nhưng hắn lại thích nghe tôi chơi những tác phẩm của Tarrega. Hắn nói mỗi
lần nghe Tarrega tao buồn quá.
Ngày kia khi tôi vừa tiễn hắn ra đầu hẻm thì một viên cảnh sát áo
trắng đến. Ông ta hỏi:
-Thằng Mỹ nào vậy?
-Bạn của tôi.
-Nó vô trong xóm lao động làm gì?