Chỉ chờ cô cháu nói vậy là thằng Sang cười chảy cả nước mắt. Lúc nào nói
đến bé Hà Anh – con gái Như, Sang cũng đều thừa nhận rằng đứa bé ấy sẽ
thông minh và trưởng thành trước tuổi.
Mỗi lần nghĩ đến cuộc đời khốn khổ của em gái trước đây, Sang lại không
muốn làm khổ thêm bất cứ cuộc đời người con gái nào nữa cả. Nhưng kể
cũng tội, tại đàn bà làm mất niềm tin của hắn chứ không phải tại hắn cố ý
gieo rắc sự lừa dối lên cuộc đời đàn bà. Thực ra, hồi năm thứ ba đại học,
hắn phải lòng một cô học sinh mà hắn làm gia sư. Cô bé khá thông minh,
có chất giọng xứ Nghệ trọ trẹ nhưng dễ thương lắm. Mỗi lần giảng đến
phần bài nào khó hiểu, Sang đều nhìn vào đôi mắt cô học trò, cặp lông mày
đẹp như nét vẽ của cổ nhân. Tự dưng những lúc như thế, trống ngực Sang
lại đập rộn ràng. Có lẽ đó là mối tình đầu của hắn. Nhưng đến hôm nay khi
ngáp cũng ra đàn bà, hắn mới thổ lộ. Sự việc chìm đắm trong hy vọng,
trong niềm tin rồi một ngày không xa, cô học trò sẽ hiểu điều khó nói của
thầy. Những ngày ấy đối với Sang thật lãng mạn. Không gian trong lành,
nhìn đâu cũng thấy sự sống, nhìn đâu cũng thấy tình yêu.
Nhưng niềm hy vọng rồi cũng vỗ cánh bay đến một vương quốc mới.
Không có hy vọng cho thằng đàn ông nghèo kiết xác lại chung tình. Một
lần, từ nhà cô học trò về, Sang mới nhớ mình để quên cuốn sổ ghi bài trên
lớp. Hắn vội vã quay lại nhà cô bé. Cổng đóng kín mít, hắn khẽ đẩy, vào
nhà như một người thân. Điều ấy bố mẹ cô bé đã cho phép. Phòng học của
cô bé đóng kín, đèn điện đã tắt, thay vào đó là chiếc đèn ngủ kiểu Pháp, tỏa
ra thứ ánh sáng màu vàng mơ hồ như những dải hòang hôn còn rớt lại.
Giọng người con trai lạ làm Sang nín thở:
- Anh tưởng em sẽ bị thằng gia sư đó nuốt chửng? Anh thấy đôi mắt nó cứ
hau háu nhìn em.
- Rứa mà anh cũng ghen! Em nỏ thích anh Sang mô, anh Sang hiền khô, lại
chưa từng trải. Mần răng mà tài như anh được.
- Khéo nịnh! – giọng người con trai cợt nhả, buông lơi.
Tiếng cô học trò lại khẳng định như đinh đóng cột:
- Em đã trao cái quý nhất của người con gái cho anh rồi. Rứa em còn mơ
tưởng anh Sang mần chi? Mà anh lãng phí thời gian quá, mùng 8/3 anh nỏ