Thủy Anna
Lạc giới
- 7 -
Nga đã tỉnh, cử động và nhận thức được mọi việc xung quanh. Việc đầu
tiên khi tỉnh dậy, Nga cuống cuồng tìm đôi chân và đôi tay, xem nó có còn
lành lặn. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Nga mỉm cuời, nụ cười như hoa tulip.
Ngày thứ năm, bác sĩ gọi Tú vào phòng và báo cho gã biết Nga đã qua
nguy hiểm. Hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi và tiêm thuốc điều trị đều đặn thì
khoảng một tháng nữa có thể xuất viện.
“Có nên báo cho gia đình Nga biết không?” Chỉ cần một bức điện khẩn, cả
nhà Nga sẽ khăn gói đi thăm con ngay. Điều ấy là chắc chắn. Gã đi đi lại lại
với bao băn khoăn suy tính. Cuối cùng gã quyết định im lặng. Hiện giờ gã
cũng đã nghỉ việc. Điều ấy do gã hay do tình yêu? Không hiểu sao cứ mỗi
lần trở về với đàn bà là gã lại bỏ việc. Đàn bà và sự nghiệp của gã thật xung
khắc. Nhưng nếu cho gã được lựa chọn, gã sẽ vẫn không thể sống thiếu đàn
bà, vì đàn bà sẽ đẻ ra giống nòi, lý lẽ của gã lúc nào cũng mang một ý
nghĩa nguồn cội.
- Em muốn về nhà trọ. Hết nhiều tiền của anh lắm rồi. Em thấy ái ngại cho
anh quá! – Nga rên lên, đôi mắt ánh lên sự áy náy và nỗi lo lắng về vật
chất. Không phải Nga không biết Tú thừa khả năng lo cho cô, mà Nga sợ
tình yêu trong sáng của mình sẽ bị đồng tiền làm mất đi giá trị đẹp đẽ vốn
có của nó.
- Ai bảo em là hết nhiều tiền? – Gã an ủi. – chắc là mấy cô y tá thực tập
đúng không? Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ nhiều. Khi nào em khỏe
hẳn, chúng ta sẽ về quê. – Mắt Tú lấp lánh nhìn Nga, gieo vào Nga niềm hy
vọng, niềm tin vào sự trở về.
Ba tháng nằm viện. Tính sơ sơ cũng mất ba chục triệu. Sang đưa 2.000USD