khẳng định như đinh đóng cột rằng thằng Sang sẽ gặp nạn lớn vào năm ba
mươi hai tuổi.
***
Hai tuần sau, kể từ hôm đưa Duệ lên chùa tĩnh tâm và ăn chay niệm Phật,
tự dưng Tú lại hay có cảm giác bất an. Gã sợ đêm tối và sợ những tiếng
động khe khẽ lúc nửa đêm. Có lúc tiếng động ấy như tiếng khóc than, có
lúc như tiếng gió quất vào mái ngói nghe ràn rạt, ràn rạt. Trời vừa se sẽ một
chút mưa phùn. Tháng Giêng, Hai, quê Nga tấp nập hội hè, những lúc về
bên Nga gã không còn cảm giác sợ hãi và ám ảnh. Phải chăng tình yêu là
bến đỗ bình yên?
Nhưng, kể ra điều này có lẽ mọi người sẽ nghĩ gã hèn nhát. Điều đầu tiên
gã phải thú nhận rằng gã quan tâm tới Duệ, đưa Duệ lên chùa để nghỉ ngơi
còn mang một ý nghĩa ích kỉ cá nhân, gã sợ gã sẽ đánh mất tình yêu của
Nga thêm một lần nữa. Nga yếu đuối mỏng manh nhưng Nga sẽ không tha
thứ cho gã nếu gã lại dính líu đến đàn bà.
Nhưng vào chùa được khỏang ba tuần thì Duệ bỏ trốn. Gã nằm trong đêm
tối như nghe thấy giọng hát tức tưởi vọng về xé ruột. Mưa phùn, đàn bà và
đêm đen bủa vây gã. Gã lao đi tìm tiếng khóc trong vô thức. Bỗng dưng gã
sợ tiếng khóc ấy sẽ lịm đi trong đêm, bởi người đàn bà đau đớn, buồn tủi
mà không khóc được nữa thì coi như cuộc đời người đàn bà ấy đã tắt lịm
niềm sống. Hoặc người đàn bà ấy sống cuộc sống của thực vật, chỉ biết rì
rào những tán lá hanh hao lúc thu về.
Gã tìm thấy Duệ. Không một mảnh vải che thân. Duệ nằm vật ra cỏ, cỏ
màu xanh còn thân Duệ trắng nõn nà. Duệ bảo:
- Không ở chùa nữa đâu.
Gã bảo:
- Thế không ở chùa thì ở đâu?
Duệ đáp:
- Ở dưới dòng sông này.
Duệ đi ra sông, để thân thể chìm dần, chìm dần trong nước. Khi gã nhận ra
Duệ đang tìm đến sự thanh thản cuối cùng của cuộc đời, gã lao xuống để
kéo Duệ lên. Cuộc giằng co giữa lý trí và bản năng, nước sông lạnh ngắt,