mới được biết khi Duệ nhắn tin về, Duệ đã sinh một bé gái rất xinh xắn, dễ
thương, tên là Tú Linh. Duệ sống ở Lào Cai cùng cô gái giúp việc của Duệ
ngày xưa, mở cửa hàng bán thuốc và khám chữa bệnh cho sản phụ, không
nạo hút thai nữa.
Gã mừng cho Duệ, cầu bình yên cho Duệ và cô con gái Tú Linh mà gã
chưa một lần biết mặt. Duệ không để lại cho gã một dòng địa chỉ nào, sợ
làm tổn thương đến cuộc sống mới của gã. Người đàn bà chín muồi như
Duệ sẽ không bao giờ gã quên được. Nhiều lúc ở bên Nga, gã vẫn nghĩ về
cơ thể trắng nõn nà của Duệ trên bãi cỏ xanh ngăn ngắt. Gã đã nằm trên cơ
thể Duệ để giữ Duệ ở lại với cuộc đời này nhưng cuối cùng gã lại không
giữ được bản thân mình. Nga đôi lúc hờn trách vì gã như một kẻ mất hồn,
không buồn, không vui và không suy tính điều gì cả.
***
Giải đen bằng gái là chuyện cũ rích và muôn thuở. Lần này Sang không
muốn để đàn bà len lỏi vào tâm trạng của hắn nữa. Hắn ngồi xuống cà phê
trên đường Nguyễn Du. Quán cà phê 71 nằm ngay ngã tư giữa phố Yết Kêu
và Nguyễn Du, giá đắt khủng khiếp nhưng lúc nào cũng đông khách.
Không gian của quán bao trùm bởi màu xanh xà cừ sum suê lá. Phin cà phê
nhỏ từng giọt, từng giọt nhẫn nại, Tú cũng chờ đợi Sang với tâm trạng nhẫn
nại như thế. Sang không nói câu gì và không định nói gì nếu Tú không
đánh động hắn bằng một câu nói xã giao và cũ rích:
- Dạo này mày vẫn tốt chứ?
- Ừ! Vẫn tốt.
- Công việc có gì mới không? Công ty? Bar? Mấy vụ đâm chém giải quyết
đến đâu rồi?
- Chẳng làm sao hết, ông bà già và con Như bị yếu bóng vía nên mất ăn mất
ngủ. Ai cũng cầm chắc khả năng tao phá sản, vào tù. Giời ạ! Thời buổi này
có ai chê tiền đâu.
- Nhưng cũng không ai liều mạng với đồng tiền như mày đâu đấy. – Tú
thận trọng cảnh cáo lối sống liều lĩnh của hắn. Hắn thành dân giang hồ anh
chị từ khi nào chẳng rõ, từ khi hắn là boy điếm hay từ khi hắn lấy tiền của
đàn bà quá dễ dàng?