Nhưng tiếp một chiêu, Trương Trấn Khuyết chỉ dùng sức lực, còn
Thanh Diệp Tử lại dùng nội lực, cho nên Trương Trấn Khuyết lập tức bị
đẩy lui.
Lui lại như vậy, vừa lúc nghênh đón chùy sắt từ phía sau bay tới.
“Phụp” một tiếng, chùy đâm vào lưng, Trương Trấn Khuyết kêu thảm
một tiếng như xé nát ruột gan.
Ngu Doãn Văn vừa thấy Trương Trấn Khuyết vì mình mà chết thảm,
khóe mắt muốn nứt ra, giận dữ hét lên:
- Tra Lộc...
Trương Trấn Khuyết trúng chùy, đột nhiên thân thể xoay tròn, bắn về
phía sau.
Hắn chết không cam lòng, cho dù thế nào cũng muốn tự mình giết chết
Tra Lộc.
Hắn xoay vòng như vậy, bởi vì chùy cắm vào người hắn, cho nên nhất
thời không rút ra được. Trương Trấn Khuyết giơ cao đại đao, trong nháy
mắt đã vòng đến trước người Tra Lộc.
Xích sắt cột chùy đều quấn vào người Trương Trấn Khuyết. Tra Lộc
vốn có thể buông tay tránh lui, nhưng bỗng nghe Ngu Doãn Văn hét lớn
“Tra Lộc”, lập tức toàn thân chấn động. Hắn ở Tống doanh nhiều năm, ân
nghĩa và uy thế của Ngu Doãn Văn vẫn khiến hắn không dám đối diện, lần
này vì cầu vinh hoa phú quý mai sau nên mới đánh lén sau lưng, hiện giờ
vừa nghe tiếng quát liền sững sờ...
Trong lúc ngơ ngẩn này, Trương Trấn Khuyết đã vung tay chém
xuống. Cái đầu của Tra Lộc mang theo máu tươi bay lên nửa trời, lúc rơi
xuống cũng là lúc thân thể Trương Trấn Khuyết gục ngã.