Trương Trấn Khuyết cuối cùng đã giết được Tra Lộc, mới ngã xuống
bỏ mình.
Thanh Diệp Tử trừng mắt nhìn Ngu Doãn Văn. Ngu Doãn Văn thở
dài, trở tay nhặt một thanh đao trên đất. Thanh Diệp Tử cười lạnh nói:
- Ngươi tự sát đi!
Ngu Doãn Văn lắc đầu nghiêm nghị nói:
- Thà rằng liều chết trong trận, cũng không làm chuyện tự sát!
Dứt lời lại cố gắng vung đao trong tay chém tới.
Lúc này Ngu Doãn Văn đã liều chút sức lực cuối cùng, dũng mãnh vô
cùng. Vẻ mặt Thanh Diệp Tử đau đớn, trong mấy chiêu lại không chế ngự
được đối phương. Đột nhiên một thanh đao từ không trung chém ra, đánh
bay trường đao trong tay Ngu Doãn Văn. Thanh Diệp Tử vui mừng kêu lên:
- Nhị sư huynh!
Thanh Phong Tử cười một tiếng, ánh đao như chớp chém thẳng vào
Ngu Doãn Văn.
Ngu Doãn Văn thở dài một tiếng, biết bốn tên đao thủ kia đã không
còn sống, cũng biết mạng mình đã tới điểm cuối, đành nhắm mắt chờ chết.
Phía bên kia Ninh Tri Thu và Thanh Yên Tử giao chiến chừng hơn
trăm kiếm, bất phân thắng bại. Ninh Tri Thu vừa chiến vừa phân tâm,
không cẩn thận bị Thanh Yên Tử vạch trúng một kiếm, vết thương trên
cánh tay trái khoảng chừng hơn năm tấc.
Ninh Tri Thu bị thương. Ngu Doãn Văn bên kia càng gặp nguy hiểm,
Ninh Tri Thu lại càng phân tâm, do đó dần dần rơi xuống hạ phong. Thanh
Yên Tử kiếm thế như cầu vồng, tùy thời có thể lấy mạng của hắn.