Đinh Đông Đình nhớ tới hai đứa con trai, thường cười rất đắc ý, rất
vui sướng.
Đột nhiên ánh tà dương chiếu xuống bảy cái bóng kỳ dị, y quay đầu
lại, liền nhìn thấy bảy người danh chấn Hoài Bắc gần đây được nhắc đến
rất nhiều.
Hai tên gia đinh bên cạnh Đinh Đông Đình lập tức quay người chạy
vào, một người đi gọi huynh đệ họ Đinh, một người đi lấy “kim đao” thành
danh của lão gia.
Chỉ thấy một người tướng mạo bỉ ổi cầm một lá cờ lớn, nói:
- Ngươi chính là Đinh lão anh hùng?
Trong lòng Đinh Đông Đình cảm thấy bất an, gật đầu một cái.
- Rất tốt, đây là vương kỳ của quý quốc, đúng không?
Đinh Đông Đình không lên tiếng.
- Hôm nay người Đại Kim đế quốc chúng ta tới bái kiến cao thủ võ
lâm quý quốc, nếu có thể đoạt lại lá cờ Tống này, chúng ta tự nhận không
bằng.
- Nếu các ngươi muốn đoạt lại lá cờ này, phải đọ sức với chúng ta,
nhưng sống chết không chịu trách nhiệm. Còn nữa, người Tống các ngươi
xưa nay hèn hạ, Đại Kim đế quốc ta không làm chuyện lấy nhiều đánh ít,
cho nên hi vọng “Hoài Bắc đệ nhất gia” cũng có thể chứng tỏ mình là hảo
hán.
- Nếu các ngươi không dám tỷ võ, vậy thì ngoan ngoãn khấu đầu nhận
thua, hơn nữa phải chà đạp lá cờ này, Kim thái tử ta có lòng nhân nghĩa,
nhất định sẽ tha cho mạng chó các ngươi.