Bốn người kia cũng không ra tay ngăn cản, chỉ thấy Tích Vô Hậu
dùng một tay chống lại huynh đệ họ Đinh, vẫn không phân cao thấp.
Tích Vô Hậu đánh hơn hai mươi hiệp, quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Hầu
Liệt khẽ nhíu mày, trong lòng giật mình, lập tức tung hai cước ép lui huynh
đệ họ Đinh, đồng thời rút bàn tính sắt ra.
Huynh đệ họ Đinh thấy Tích Vô Hậu đã lấy ra binh khí thành danh,
càng không dám khinh thường, lập tức chia nhau hợp kích đối phương.
Trong tay Tích Vô Hậu lóe lên ánh sáng đen, lần lượt hóa giải thế
công của huynh đệ họ Đinh, lúc vung bàn tính lại có tiếng vang bộp bộp.
Huynh đệ họ Đinh chợt cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Đinh Tuấn Ngải dù
sao cũng từng trải khá nhiều, vừa cảm thấy không ổn liền vung đao lui lại,
đồng thời kêu lên với Đinh Tuấn Tình:
- Đừng nghe âm thanh kia!
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Đinh Tuấn Tình đã bị tiếng bàn
tính chấn động đến ý loạn thần mê. Đột nhiên ánh sáng đen lóe lên, song
đao của Đinh Tuấn Tình kịp thời đâm ra, “cách” một tiếng lại bị bàn tính
kẹp chặt. Tích Vô Hậu dùng sức vặn một cái, lập tức bẻ gãy song đao,
thuận thế đánh tới, bàn tính sắt lập tức đánh vỡ đầu Đinh Tuấn Tình.
Đinh Tuấn Ngải thấy em trai mất mạng, vừa giận vừa sợ, hét lớn một
tiếng, kim đao thi triển một chiêu “Độc phách Hoa Sơn” chém xuống đầu
Tích Vô Hậu.
Võ công của Đinh Tuấn Ngải vốn kém xa Tích Vô Hậu, nếu hắn bình
tĩnh cẩn thận ứng chiến, trong mười chiêu còn không đến mức thất bại,
nhưng lúc này hắn lại đang bị lửa giận công tâm. Bàn tay của Tích Vô Hậu
rung lên, ánh sáng đen chợt lóe, mười viên bàn tính đã bắn ra.