Đinh Tuấn Ngải đang giơ tay lên trời, trước ngực mở rộng, chợt thấy
ám khí bắn tới, liền dùng tay trái gạt ra ba viên, nhưng bảy viên còn lại đều
cắm sâu vào yếu huyệt, lập tức mất mạng.
Đinh Đông Đình là phú hào Hoài Bắc, cả đời xông pha giang hồ,
đương nhiên có thể tai nghe tám hướng, mắt nhìn bốn phương, vừa thấy
Đinh Tuấn Tình và Đinh Tuấn Ngải chết thảm, khóe mắt muốn nứt ra, kim
đao như sông dài biển rộng, khí nuốt núi non, đuổi theo chém hai người Hô
Tang Khắc và Hô Tang Các.
Hai người Hô Tang Các và Hô Tang Khắc trời sinh cậy mạnh, lại am
hiểu đấu vật Mông Cổ, nhưng đối diện với kim đao của Đinh Đông Đình lại
rất e ngại.
Kim đao của Đinh Đông Đình múa lên uy vũ, Hô Tang Các và Hô
Tang Khắc mấy lần muốn bắt nhưng không được, bị Đinh Đông Đình chém
trúng mấy nhát, đứt da chảy máu. Hai tên Mông Cổ kia tự phụ mình đồng
da sắt, đao thương không vào, nhưng lại bị Đinh Đông Đình gây thương
tích, trong lòng e dè, xuất chiêu cũng không dũng mãnh như trước.
Trong lòng Đinh Đông Đình càng kinh ngạc, với kim đao không gì
không phá được của y, lại liên tục chém đối phương mấy đao mà không
chết, quả là chuyện không thể tưởng tượng. Hô Tang Các và Hô Tang Khắc
liên tục trúng mấy đao, chỉ chảy một chút máu tươi, lại giống như không có
việc gì.
Ba người đánh nhau không thắng, nhưng Đinh Đông Đình vừa thấy
huynh đệ họ Đinh chết thảm, trong lòng bi thảm, liền thi triển hai mươi tám
thức “Đinh gia Kim Đao Đại Trảm pháp” sáng tạo trong ba mươi năm qua.
Nhất thời ánh đao tung hoành, Hô Tang Khắc và Hô Tang Các lại trúng một
đao, cả hai vừa chiến đấu vừa rít lên, đồng thời che chắn chỗ hiểm.
Kim thái tử kia nhíu nhíu mày, Khiết Đan Hạ Hầu Liệt liền gật đầu.