Lần này Tích Vô Hậu còn chưa nói xong, đột nhiên nghe tiếng hét lớn,
một người từ trong cửa xông ra, quát lên:
- Đồ tiểu nhân, Đại Tống ta giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, tuyệt
đối sẽ không lấy nhiều đánh ít!
Một người khác cũng chạy ra, đồng thời nói:
- Bỏ lá cờ này xuống, để thiếu gia đánh cho đám chó Kim các ngươi
phải quỳ xuống xin tha!
Đinh Đông Đình vốn định quát bảo dừng tay, nhưng Đinh Tuấn Tình
tuổi trẻ hăng máu, đã vung song đao như tuyết chém tới Tích Vô Hậu.
Tích Vô Hậu cười một tiếng, chuyển cờ sang tay trái, dùng tay phải
giao đấu với Đinh Tuấn Tình. Đao của Đinh Tuấn Tình giống như lụa
trắng, ánh đao bao trùm, nhưng vẫn không thắng được một tay của Tích Vô
Hậu.
Đinh Đông Đình thấy Đinh Tuấn Tình có vẻ không phải đối thủ của
Tích Vô Hậu, liền hét lớn:
- Đao tới!
Một tên gia đinh đã nâng đao đưa cho Đinh Đông Đình. Đinh Đông
Đình cầm đao bước tới, đột nhiên trước mắt bóng người lóe lên, hai tên võ
sĩ Mông Cổ đã chắn ở trước người, đánh xuống đầu.
Đinh Đông Đình hét lớn một tiếng, kim đao hùng hổ chém lại hai
người.
Lúc này Đinh Tuấn Ngải thấy đệ đệ gặp nguy hiểm, cũng rút kim đao
ra tấn công Tích Vô Hậu.