Trong đó bao gồm Kim Ngưu quyền của Thiên Nam quyền phái, Lưu
Tinh chùy của bảo chủ Anh Hùng bảo, Ngọc Hoàn câu của Nam Thiên
Nhất Phượng, phi tiêu của Trấn Giang phủ Tương Phi Phàm, Lưu Tinh Tảo
Nguyệt thương của Tiết Kim Trọng.
Những người này đều giận dữ xuất kích, ra tay dĩ nhiên không dung
tình.
Cho nên hắn ngoại trừ phát ra một tiếng kêu thảm, còn có thể làm
được gì khác? Trần Lãnh ngã xuống, Thẩm Thái Công mới thu hồi dây câu,
sau đó nhìn về phía Kiều Lệ Hoa.
Kiều Lệ Hoa mặt mày thất sắc.
Chỉ nghe Thẩm Thái Công cười nói:
- Ngươi yên tâm, ta còn không muốn động thủ với nữ nhân.
Mặt trời chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống, chiếu trên đầu quần
chúng, trên lôi đài, trên cờ lớn, trên y phục của Kim thái tử.
Kim thái tử cầm kim kiếm, vẫn không nói gì.
Phương Chấn Mi bỗng hỏi:
- Lệnh sư có khỏe không?
Kim thái tử nói:
- Khỏe.
Phương Chấn Mi cười nói:
- Kiếm pháp của Thái tử, trong số cao thủ trẻ tuổi có thể nói là hiếm
thấy. Đáng tiếc kiếm của lệnh sư tôn giống như ưng bay trời cao, hùng