Kim thái tử chậm rãi bước tới, nói:
- Gia sư từng dạy ta, nếu dùng hai thanh kiếm này của ngài mà còn
thua trong tay người Hán, vậy ta nên tự sát tại chỗ, bọn họ sẽ báo thù cho
đồ đệ.
Phương Chấn Mi ngẩn ra nói:
- Lời của hai vị sư tôn cũng hơi quá...
Kim thái tử đột nhiên da động thịt không động, cười một tiếng nói:
- Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không chết.
Phương Chấn Mi cười nói:
- Như vậy đúng rồi...
Kim thái tử ngắt lời, nói:
- Bởi vì...
Sau đó nhìn song kiếm trên tay, nói:
- Kẻ chết chính là ngươi!
Chữ “chết” vừa thốt lên, song kiếm đã đâm ra, nhanh như tia chớp.
Nụ cười đông lại trên khóe miệng Phương Chấn Mi.
Bảy trận đã qua, thắng bại đã định, Phương Chấn Mi tha mà không
giết, Kim thái tử bất ngờ ra tay, khiến mọi người đều kinh động.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, kiếm đã đâm tới.
Phương Chấn Mi đã không kịp né tránh.