Nhưng ngón cái và ngón trỏ hai tay hắn đã nhanh như chớp kẹp lấy
hai mũi kiếm.
Lúc kẹp trúng, mũi kiếm chỉ cách cổ họng và ấn đường chưa đến một
tấc, nhưng hai thanh kiếm lại giống như khảm vào trong đá, không thể nhúc
nhích.
Ngay lúc này ánh kiếm bỗng nhiên lại lóe lên, đồng thời chín điểm
vòng sáng bay đến.
Vòng sáng từ đâu? Ánh kiếm nơi nào? Lại đến từ người chủ trì trên
đài, “Nhất Kiếm Cửu Hoàn” Sử Văn Thánh.
Vòng và kiếm tập kích sau lưng Phương Chấn Mi.
Kinh hô, quát lớn, la hét, thét gào, đều không cứu kịp tính mạng của
Phương Chấn Mi.
Phương Chấn Mi đột nhiên buông tay.
Thân hình hắn giống như kẹo đường mềm nhũn ngã xuống, đỉnh đầu
chạm đất, hai chân vẫn đứng trên đài như đại thụ.
Hay cho một chiêu “Thiết Bản Kiều” của Bắc phái!
Kim kiếm của Kim thái tử lập tức lướt qua trên mặt, vừa vặn đâm
trúng hai chiếc vòng sắt.
Phương Chấn Mi đưa tay chụp về phía sau, mỗi tay giữ được ba chiếc
vòng sắt.
Vòng sắt tổng cộng có chín cái, hai cái bị kim kiếm đâm trúng, sáu cái
bị Phương Chấn Mi bắt được.
Một cái cuối cùng xoay tròn đánh vào ngực Phương Chấn Mi.