Chẳng những thất sắc, hơn nữa còn không có giá trị tồn tại.
Một kiếm này nhanh, mạnh, chuẩn, siêu thoát, giống như bầu trời
trong tranh, một vùng trống trải, lại giống như thác nước trong vẽ, một vệt
suối phun, có tiềm lực và uy lực vô tận.
Một kiếm này xuyên qua tất cả kiếm khác, đâm vào cổ họng Kim thái
tử.
- Kinh Thiên Nhất Kiếm!
Long Tại Điền dưới đài bỗng hét lớn một tiếng, nói ra câu này.
Kinh Thiên Nhất Kiếm!
Sắc mặt Hóa Hôi, Bất Đồng cũng biến đổi.
Bọn họ sở dĩ luyện kiếm, là vì từng tận mắt nhìn thấy “Kiếm Tuyệt”
Dịch Thủy Hàn của “Thiên Nhai Tam Tuyệt Thủ” đại chiến với “Dương Mi
Kiếm” Sở Quan Ngọc, vô cùng hâm mộ, cho nên phấn đấu học kiếm.
Sư phụ của “Kiếm Tuyệt” Dịch Thủy Hàn là Thiên Lôi lão nhân,
Kiếm Tuyệt sở dĩ trở thành Kiếm Tuyệt, là vì trong thiên hạ không ai có thể
tiếp được “Thiên Lôi Nhất Thức” của y.
Thiên Lôi lão nhân cả đời chưa từng thất bại, “Thiên Lôi Nhất Thức”
của y cũng chưa từng có ai tiếp được.
Nhưng hai mươi lăm năm trước, trong đêm Nguyên Tiêu, trên đỉnh
Hoa Sơn, y luận kiếm với Trung Nguyên kỳ hiệp Tiêu Thu Thủy, khổ chiến
một ngày một đêm, “Thiên Lôi Nhất Thức” lại thua dưới một chiêu của vị
hiệp khách này.
Một chiêu kia chưa từng thấy trong võ lâm, nhưng đã vang danh thiên
hạ, “Kinh Thiên Nhất Kiếm”.