Sau khi Tiêu Thu Thủy xuất ra một kiếm kia, Thiên Lôi lão nhân cúi
đầu chịu thua, từ đó về sau Tiêu Thu Thủy cũng không xuất hiện trong
giang hồ nữa.
Hai mươi lăm năm sau, ở Hạ Quan Hoài Bắc, trong Tống Kim tỷ võ so
tài, tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Chấn Mi lại phát ra một
kiếm này với Kim thái tử.
Không ai ngờ Phương Chấn Mi lại biết dùng kiếm.
Càng không ai ngờ hắn lại biết “Kinh Thiên Nhất Kiếm”.
Hiện giờ một kiếm này bỗng xuất hiện trên tay hắn, như tia chớp lóe
lên rồi biến mất.
Thanh trường kiếm như tuyết ngọc này chỉ khẽ chạm vào cổ họng
Kim thái tử, giống như chuồn chuồn chạm nước, liền trở về trong tay áo
Phương Chấn Mi, không nhìn thấy nữa.
Giống như hoàn toàn không xuất ra một kiếm này.
Mà trong khoảnh khắc một kiếm này như sao băng lướt qua bầu trời,
đã chiếu sáng bao nhiêu ấm áp của nhân thế, chiếu rọi bao nhiêu tâm tư của
con người.
Hóa Hôi, Bất Đồng bởi vì tận mắt nhìn thấy một kiếm này, trong lòng
lại dâng lên sóng lớn vạn trượng, cuối cùng khổ học kiếm đạo, chuyện này
tạm thời không nhắc đến.
Kim thái tử vẫn không chết, nhưng hắn đã thoát lực.
Trên cổ họng của hắn có thêm một cái lỗ nhỏ. Tại khoảnh khắc vừa
rồi, hắn rõ ràng cảm giác được thanh kiếm kia, thanh kiếm sáng ngời như
tuyết ngọc đã đâm vào cổ họng hắn, làm tắc nghẽn khí quản của hắn.