Song kiếm lật lại, đâm vào trong bụng, một cảm giác đau đớn thấu
xương ập đến, hắn kêu lên với Hoàn Nhan Trạc dưới đài:
- Đưa hai thanh kiếm này về cho sư phụ ta, bảo ngài báo thù cho ta...
Giọng nói khàn khàn đứt đoạn.
Máu nhuộm lôi đài.
Kim thái tử bỏ mình.
Phương Chấn Mi đứng trên lôi đài, bên cạnh cờ lớn, hồi lâu không nói
gì.
Sử Văn Thánh từng bước từng bước lui về phía sau, đột nhiên quay
người bỏ chạy.
Hắn đã bị một kiếm kia của Phương Chấn Mi dọa cho mất mật.
Không ngờ lúc hắn lui về phía sau, bỗng nghe một tiếng hét lớn long
trời lở đất, chờ hắn xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy một nắm tay lớn và
nặng đã đến trước mắt, sau đó không biết gì nữa.
Chẳng biết hắn có nhìn thấy, nắm tay này chính là thứ đánh nát xương
mặt hắn.
Nắm tay này chính là của Ngã Thị Thùy.
“Đưa hai thanh kiếm này về cho sư phụ ta, bảo ngài báo thù cho ta...”
Phương Chấn Mi còn đang suy nghĩ hai câu này.
Kim thái tử đã chết, Kim chủ Lượng sẽ cam tâm sao?
Tây Vực Thần Ưng, Tây Vực Kim Yến thật sự sẽ dừng tay sao?