Chỉ sợ từ đây về sau, hai nước Tống Kim sẽ vĩnh viễn không có ngày
bình yên.
Hắn nhìn chiều tà phía tây, vầng sáng vàng cổ xưa, đã từng chiếu qua
quan nội tái ngoại vạn dặm, đã từng chiếu qua đường cổ Hán lăng, Thịnh
Đường mây khói, hiện giờ lại chiếu lên lá cờ lớn này.
Con tuấn mã dưới đài đã phi nhanh qua đường dài, lúc này lại không
kìm được hí lên một tiếng.
Bóng chiều soi cờ lớn
Ngựa hí gió hiu hiu
Phương Chấn Mi không khỏi nghĩ đến hai câu thơ này. Ngay lúc này
chợt nghe một tiếng kinh hô, là của Tín Vô Nhị:
- Đại ca, đại ca, huynh làm sao vậy?
Long Tại Điền hai mắt khép hờ, môi cũng không có sức mở ra, mày
râu dính máu, ánh chiều tà mệt mỏi chiếu lên khuôn mặt, y đã đi rồi.
Y tận mắt nhìn thấy “Kinh Thiên Nhất Kiếm” danh chấn giang hồ năm
xưa xuất hiện một cách thần kỳ, lại biến mất một cách thần kỳ, tại khoảnh
khắc rực rỡ đó, y đã hô lên “Kinh Thiên Nhất Kiếm”, sau đó lặng lẽ từ giã
cõi đời.
Y đứng ra chiến đấu để bảo vệ danh vọng võ lâm Hoài Bắc, cuối cùng
chết bởi tay Kim thái tử.
Nhưng Kim thái tử cũng chết trong trận lôi đài tỷ võ này.
Hơn nữa còn chết bởi chính mình.