Kiều Lệ Hoa lặng lẽ đứng lên, nhân lúc mọi người bi thương muốn lén
lút chạy ra, không ngờ giọng nói của Thẩm Thái Công bỗng vang lên:
- Lạt Tiêu Hồng!
Kiều Lệ Hoa lập tức cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.
Thẩm Thái Công cười lạnh nói:
- Lần này chúng ta bỏ qua cho ngươi. Danh dự của “Trung Nguyên
Loan Nguyệt Đao” Tẩy Thủy Thanh, đừng để bị ngươi hủy mất. Nếu ngươi
không biết hối cải, Sử Văn Thánh trên đài, Trần Lãnh dưới đài, Trình Thiên
Cân bên Sông Hoài, Thi Kính Đường trong sông Hoài, đều là tấm gương
của ngươi!
Kiều Lệ Hoa đứng ở đó, không dám cử động chút nào.
Hoàn Nhan Trạc bên kia đã lén lút lên đài, lấy lại hai thanh kim kiếm,
từ trong đám người chạy ra ngoài.
Hạ Hầu Liệt, Khách Lạp Đồ ngơ ngác đứng giữa đám người, mờ mịt
không biết nên làm gì.
Tích Vô Hậu vẫn gào khóc trên đất.
Phương Chấn Mi đi xuống đài, nắm chặt tay Ngã Thị Thùy.
Đột nhiên giữa bốn tay lại có thêm một đôi tay khác, chính là Thẩm
Thái Công đang mỉm cười, nói:
- Chúng ta cuối cùng lại ở cùng nhau.
Phương Chấn Mi mỉm cười gật đầu, nói:
- Chúng ta cuối cùng lại ở cùng nhau.