lấy lại trường kiếm, đang muốn tấn công Tích Vô Hậu, đột nhiên phía trước
lóe lên ánh sáng đỏ, một hòa thượng mặc cà sa đỏ thẫm đã chắn ở trước
người, chính là Tây Tạng hoạt phật Khách Lạp Đồ.
Hòa thượng kia trừng mắt nhìn Ninh Tri Thu, khiến Ninh Tri Thu toàn
thân chấn động, động tác chậm đi, chuỗi hạt bằng gỗ màu đỏ của Khách
Lạp Đồ đã xoay tròn đánh tới.
Mũi kiếm của Ninh Tri Thu nghiêng qua, đẩy văng chuỗi hạt. Chuỗi
hạt xoay ngược lại, đã quấn lấy trường kiếm, dùng sức kéo mạnh.
Ninh Tri Thu cũng biết một khi bị hòa thượng này kéo qua, nhất định
sẽ chết dưới Chu Sa chưởng của hắn. Khách Lạp Đồ không kéo được, cặp
mắt giận dữ nhìn Ninh Tri Thu. Ninh Tri Thu không biết đối phương dùng
“Nhiếp Hồn đại pháp”, chỉ nhìn một cái hai mắt đã hoa lên, lực lượng
buông lỏng, bị Khách Lạp Đồ từng bước kéo đến gần.
Tín Vô Nhị bên kia mắt nhìn tám hướng, thấy Ninh Tri Thu gặp nguy
hiểm, nhưng lại không cứu được. Bởi vì y đang toàn lực giao đấu với Hoàn
Nhan Trạc, cũng dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi, làm thế nào có thể
phân thân cứu giúp?
Mà Tích Vô Hậu ở một bên đã đi đến sau người Tín Vô Nhị, nâng bàn
tính lên, đập xuống huyệt Bách Hội của đối phương. Tín Vô Nhị đang toàn
lực ứng phó với Hoàn Nhan Trạc, một khi phân thần nhất định sẽ bị Hoàn
Nhan Trạc đánh chết, làm thế nào có thể tránh được một kích này?
Đang lúc nguy hiểm, chợt nghe có người ở phía xa nói chuyện, giọng
nói có vẻ già nua, nhưng âm điệu vẫn cao vang:
- Lão đệ, nơi này lại có người đánh nhau.
Một giọng nói khác có lực của thanh niên cất lên: