Ngã Thị Thùy nói:
- Được, vậy trả cho ngươi!
Hắn vừa vận kình, Hoàn Nhan Trạc liền bị kéo tới trước bốn bước,
nhưng vẫn nắm chặt không buông. Chợt thấy có một chiếc bàn tính đưa tới,
hắn bất giác đưa tay trái cầm lấy bàn tính này, do đó kình lực tay phải
buông lỏng, bàn tính vàng lại bị cướp đi. Tín Vô Nhị lấy được bàn tính, liền
bay ngược ra xa một trượng.
Hoàn Nhan Trạc ngẩn ra, chỉ thấy trong tay đang cầm bàn tính của
Tích Vô Hậu, còn bàn tính của Tín Vô Nhị trong lúc tiếp chiêu đã bị Ngã
Thị Thùy cướp đi. Mà lúc này Ngã Thị Thùy đang mỉm cười, vô cùng đắc ý
nhìn Hoàn Nhan Trạc, tán thưởng nói:
- Ngươi tức giận rất dễ nhìn đấy, không ngờ cái bản mặt như quan tài
của ngươi cũng có biểu tình.
Hoàn Nhan Trạc giận đến mức xương cốt toàn thân kêu lên lách cách.
Sắc mặt Ngã Thị Thùy cũng dần dần nghiêm túc, bởi vì hắn biết tiếng vang
của xương cốt như vậy, biểu thị đối phương có ít nhất ba mươi năm công
phu Ưng Trảo môn, không thể sơ xuất được.
Ngã Thị Thùy rất thích gặp phải đối thủ, kẻ địch càng mạnh thì hắn
càng hứng thú, mỗi lần đối địch với cao thủ thì hắn đều cuồng nhiệt hưng
phấn.
Thẩm Thái Công thì ngược lại, kẻ địch càng lợi hại thì y càng thích
đùa, càng có nhiều trò mới mẻ, càng có thể đánh thắng bất ngờ.
Hô Tang Các và Hô Tang Khắc xông về phía y, y cũng hò lớn hét lớn
xông tới huynh đệ Hô Tang. Mắt thấy ba người sắp đụng vào nhau, mà
Thẩm Thái Công sẽ giống như Thái Bất Bình bị hai tên to lớn này kẹp chết,