đột nhiên y lại vòng ra sau lưng hai người, dây câu “vù” một tiếng móc lấy
lưng quần Hô Tang Khắc, kéo về phía sau, vừa chạy vừa kêu lên:
- Câu trúng cá lớn rồi, câu trúng cá lớn rồi!
Thẩm Thái Công tuy người nhỏ gầy, nhưng lại chạy nhanh như tên,
Hô Tang Khắc bị y kéo ngược giống như không tốn chút sức nào. Vấn đề là
cái quần duy nhất trên người Hô Tang Khắc đang bị móc lấy, vô cùng lúng
túng, bị Thẩm Thái Công kéo chạy, lưng chà xuống cát đá, liên tục kêu đau,
lại giống như con bọ cánh cứng không lật người được.
Hô Tang Các muốn cứu huynh đệ của hắn, lập tức đuổi theo, nhưng
Thẩm Thái Công lại luôn chạy ngoằn ngoèo, thân thể cao lớn của Hô Tang
Các bị đùa giỡn đến mồ hôi như mưa, nhưng vẫn không cứu được Hô Tang
Khắc.
Hai người ra sức mắng lớn bằng tiếng Mông Cổ. Thẩm Thái Công
chợt lách người, Hô Tang Các một trảo không trúng, lại bắt được chân của
một người khác. Hô Tang Các đang nóng nảy, vừa bắt được liền dùng thuật
đấu vật Mông Cổ ném một cái. Không ngờ người nọ lại co chân đá vào vai
hắn, khiến Hô Tang Các tay chân quờ quạng bay ra ngoài.
Hóa ra chân mà hắn nắm được không phải của ai khác, mà là chân của
Khách Lạp Đồ.