Trong khoảnh khắc tiếp ám khí này, một hạt gỗ khác đã không
nghiêng không lệch bắn trúng lưỡi câu của Thẩm Thái Công đang móc lấy
quần của Hô Tang Khắc, sau một tiếng “đinh”, hạt gỗ vỡ nứt bắn ra bốn
phía, nhưng lưỡi câu cũng lỏng ra. Hô Tang Khắc lộn nhào một cái lật
người dậy, nhưng cũng bị nứt da sứt thịt.
Hô Tang Khắc vừa đứng lên, Hô Tang Các cũng chạy đến. Hai huynh
đệ này đã chịu đau khổ, hận Thẩm Thái Công đến tận xương, đang muốn
xuất kích, chợt thấy bờ vai căng cứng, giống như bị đóng chặt xuống đất,
nửa bước khó đi. Cả hai quay đầu nhìn lại, trông thấy Kim thái tử chẳng
biết từ lúc nào đã hờ hững đặt tay lên vai bọn họ, ánh mắt nhìn chăm chú
vào hai người Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công. Huynh đệ Hô Tang nào
dám lỗ mãng, vội ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên.
Thẩm Thái Công vừa tiếp lấy hạt gỗ, lưỡi câu đã bị đánh văng. Y nở
nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc, nhìn Khách Lạp Đồ nói:
- Ngươi đưa chuỗi hạt cho ta làm gì? Ta cũng không muốn cạo trọc
làm hòa thượng. Trả lại ngươi!
Nói xong liền đưa tay móc vào giỏ, tiện tay ném một cái. Khách Lạp
Đồ cho rằng đối phương lại ném hạt gỗ trở về, đưa tay tiếp lấy, chợt thấy
trong tay ẩm ướt, chạm vào trơn trượt, lại biết nhúc nhích, cho rằng là độc
vật, vội ném ra ngoài, hóa ra đó là một con cá chép.
Thẩm Thái Công cười lớn nói:
- Người xuất gia không ăn mặn là bởi vì sợ mặn, còn hòa thượng
ngươi cả cá cũng sợ, buồn cười buồn cười!
Thẩm Thái Công vừa cười đùa, tay lại không ngừng tấn công, chờ y
nói xong đã công ra bảy mươi ba chiêu.