- Võ công của Khách Lạp Đồ không dưới lão già kia, cho dù tính khí
nóng nảy, trong hai trăm chiêu vẫn chưa thể phân thắng bại. Còn thanh niên
áo đen kia quyền pháp thế như rồng hổ, sát chiêu ác liệt, Hoàn Nhan Trạc
không địch lại thì thôi, một khi thất bại sẽ chết ngay, đây chỉ là chuyện
trong phút chốc.
Hạ Hầu Liệt nói:
- Thái tử dạy rất đúng.
Lập tức lắc mình xông ra.
Bên kia Ngã Thị Thùy và Hoàn Nhan Trạc đã sớm giao chiến.
Hoàn Nhan Trạc đánh ra chiêu thứ nhất, xương cốt từ cánh tay đến
toàn thân phát ra tiếng lụp bụp, mười ngón tay không ngừng co duỗi, biến
hóa khó lường, bốn quyết “mạnh, hiểm, nhanh, kỳ” đều phát huy đến mức
tinh tế.
Quyền của Ngã Thị Thùy lại là bình thường nhất, “Hắc Hổ Thâu
Tâm”, “Thiên Vương Thác Tháp”, “Đường Binh Lưu Khách”, “Bá Vương
Kính Tửu”, “Lực Phách Hoa Sơn”.
Nhưng quyền của hắn đánh ra một chiêu một thức, đều chuẩn, đều
nhanh, đều ác, đều có lực, đều chính xác hơn bất cứ người nào.
Giống như một chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” này, chưa từng có ai
sử dụng càng lão luyện, càng mới mẻ, càng có phong cách, càng có cá tính,
càng có thanh thế “quét sạch ngàn quân” hơn hắn.
Mà mỗi chiêu mỗi thức đều thể hiện khí khái của hắn, tâm hồn của
hắn, tuổi trẻ của hắn, tất cả đều có hậu chiêu, đều bao hàm biến hóa. Nhưng
hắn lại không phát triển biến chiêu, bởi vì thời cơ chưa tới. Dù sao Hoàn
Nhan Trạc cũng là một cao thủ khó gặp.