Hắn dựa vào tường, một hồi sau mới ngừng thở dốc, nhìn về phía Hạ
Hầu Liệt và Ngã Thị Thùy. Chỉ thấy hai người đều mồ hôi ướt đẫm áo,
nhưng động tác lại giống như ốc sên, vừa giống như khiêu vũ, ở cách xa
khoa tay múa chân với nhau, giống như không hề giao thủ.
Trong lòng Hoàn Nhan Trạc thầm kinh ngạc, bởi vì vừa rồi hắn đã
thấy võ công của Ngã Thị Thùy vô cùng dồn dập, ngoài ra hắn đi cùng Kim
thái tử lâu như vậy, cũng từng thấy võ công của Hạ Hầu Liệt biến hóa cực
nhanh, xuất thủ kinh người, khiến hắn rất tâm phục. Hiện giờ cách đánh của
hai người này này càng khiến hắn cảm thấy cao thâm khó lường, áp lực
nặng nề.
Đột nhiên tình thế biến đổi.
Hạ Hầu Liệt bỗng xông đến gần, năm ngón tay phải như thép cắm
thẳng vào cổ họng Ngã Thị Thùy.
Cái nhanh này giống như Hạ Hầu Liệt vốn ở gần sát Ngã Thị Thùy,
hơn nữa tay phải đã siết vào cổ họng đối phương.
Toàn thân trên dưới Ngã Thị Thùy đều không có sơ hở, nếu như có thì
cũng chỉ nằm ở cổ họng. Đó là sơ hở chỉ lộ ra trong tích tắc, mà tay của Hạ
Hầu Liệt đã lập tức vươn tới.
Nhưng cùng lúc đó, sơ hở nơi cổ họng Ngã Thị Thùy lại đột nhiên
biến mất. Toàn thân trên dưới Ngã Thị Thùy đều có thể sơ hở, nhưng lại
không phải là cổ họng.
Bởi vì tay trái của hắn đã chém mạnh vào cổ tay phải Hạ Hầu Liệt.
Tay phải Hạ Hầu Liệt co lại, tay trái đã vòng qua đánh vào bụng dưới Ngã
Thị Thùy. Chiêu thức biến hóa này còn nhanh hơn một chút so với tay phải,
giống như hắn vốn dùng tay trái chứ không phải tay phải.