- Đánh rồi tính sau!
Âm thanh đã đến bên cạnh.
Chỉ thấy hai bóng người một đen một xám, áo đen là một thanh niên
anh tuấn mày rậm mắt to, áo xám là một lão nhân già vẫn tráng kiện, tay
cầm cần câu, hông đeo giỏ cá.
Hạ Hầu Liệt nhíu mày một cái, Hô Tang Các và Hô Tang Khắc đã
xông tới.
Lão nhân kia chính là “Đại Hồ Thần Điếu” Thẩm Thái Công, nói:
- Giúp ai đánh bây giờ?
Thanh niên kia chính là đại hiệp Ngã Thị Thùy, nói:
- Không vừa mắt thì đánh.
Hắn đột nhiên xông tới, một tay bắt lấy bàn tính của Tích Vô Hậu,
đồng thời tung ra một cước, kèm theo bảy lần biến hóa. Tích Vô Hậu bị bất
ngờ, tiếp được bảy lần biến hóa thì đã lui lại tám bước. Chợt nghe Ngã Thị
Thùy nói:
- Ta hận nhất là người khác ám toán, đánh thì đánh, chết thì chết, ám
toán cái gì!
Vừa nói vừa chụp vào giữa bàn tính vàng, nói:
- Bàn tính này của ai? Giành giật cái gì?
Tín Vô Nhị ngẩn ra, nhưng y biết rõ Trung Nguyên nhiều dị nhân cao
thủ, không thể khinh thường, liền hít một hơi nói:
- Là của tại hạ.