Ngu Doãn Văn văn võ song toàn, lại không ra vẻ quan lớn, tính tình hào
sảng, tận trung vì nước, cho nên cũng rất ngưỡng mộ trong lòng.
Lần này nước Kim xâm lược Hoài Bắc, Phương Chấn Mi muốn tới hội
họp với Long Tại Điền, sau đó mới gặp Ngu Doãn Văn. Không ngờ trời xui
đất khiến, đám người Thanh Yên Tử lại muốn bắt hắn. Phương Chấn Mi
giả vờ bị ám toán muốn thăm dò sào huyệt đối phương, nhưng Ngu Doãn
Văn bố trí quân lực khắp nơi, đã sớm phát hiện Phương Chấn Mi đi đến Hạ
Quan. Ngu Doãn Văn đang rất vui mừng, lại nghe Phương Chấn Mi bị
người khác bắt đi, vội phái ái tướng Trương Trấn Khuyết tìm cách cứu
viện. Không ngờ lại làm hỏng kế hoạch của Phương Chấn Mi, khiến
Phương Chấn Mi không gặp Long Tại Điền, lại đi gặp Ngu Doãn Văn
trước.
Trương Trấn Khuyết cùng với Phương Chấn Mi đi qua Thủy Vị, vì
biết chủ soái nhất định đang rất nóng ruột, cho nên cưỡi khoái mã đi trước
báo tin. Ngu Doãn Văn vừa thấy Phương Chấn Mi đi tới, liền vui vẻ cười
nói:
- Huynh đệ, làm vi huynh lo lắng quá!
Phương Chấn Mi tiến lên bái kiến. Ngu Doãn Văn bước tới đỡ lấy,
cười nói:
- Chúng ta tình như anh em, còn khách sáo như vậy, chẳng phải xem
thường Ngu Doãn Văn ta sao!
Phương Chấn Mi cười nói:
- Ta vừa tới Hoài Bắc đã phiền tướng quân phái người cứu giúp, cảm
tạ là chuyện hiển nhiên.
Ngu Doãn Văn cười lớn nói: