Kim thái tử cười lạnh nói:
- Long Tại Điền cũng không nhìn ra, huống hồ là ngươi.
Khách Lạp Đồ trố mắt nói:
- Vì sao Thái tử lại tha cho lão già kia? Nếu thái tử đã không bị
thương, để tôi trở lại đánh giết bọn chúng!
Kim thái tử cười lạnh nói:
- Ta tự có dụng ý. Hạ Hầu Liệt có biết không?
Hạ Hầu Liệt khom người nói:
- Theo ti chức biết, thái tử hành động như vậy là muốn người võ lâm ở
khu vực Hoài Bắc này sinh lòng khinh địch, đến đại hội tỷ võ ngày mai mới
tiêu diệt một lần. Nhưng hành động này khả năng còn có dụng ý sâu hơn, ti
chức muốn thỉnh giáo thái tử!
Kim thái tử nhìn Hạ Hầu Liệt với vẻ khen ngợi, nói:
- Sau khi trở về, dưỡng thương cho tốt.
Hạ Hầu Liệt khom người cảm tạ:
- Đa tạ thái tử ưu ái, chút thương thế nhỏ này của ti chức, không tính
là gì cả.
Nên biết với một câu khen ngợi này của Kim thái tử, Hạ Hầu Liệt trở
về Kim doanh sẽ có bao nhiêu vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết,
chẳng trách Hạ Hầu Liệt cũng động dung, ngay cả Hoàn Nhan Trạc, Khách
Lạp Đồ cũng đầy vẻ hâm mộ.
Kim thái tử khẽ mỉm cười nói: