Việc này, làm sao có thể? Lạc Mộng Khê ưu thương, đáy mắt nồng đậm
kinh ngạc.
Không nhìn đáy mắt kinh ngạc của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Phong
lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí mang vẻ khinh thường: “Lạc
Mộng Khê, nể mặt Lạc thừa tướng bổn vương sẽ không tính toán với
ngươi. Nhưng mà nếu còn có lần sau sẽ không dễ dàng cho qua như vậy
đâu……”
Nam Cung Phong đột nhiên giơ tay đánh qua một bên, chỉ nghe “Phịch”
một tiếng vang lên, một thước đại thụ to lên tiếng trả lời dứt khoát: “Bổn
vương sẽ khiến ngươi giống như cây đại thụ này!”
“Lạc Mộng Khê, đừng cố gắng xuất hiện ở trước mặt bổn vương. Nếu
không, đừng trách bổn vương vô tình, hồi phủ!” Nói xong, không cho Lạc
Mộng Khê cơ hội giải thích, Nam Cung Phong phi thân lên ngựa, giống
như là chạy trốn khỏi người khiến người ta chán ghét, rất nhanh thúc ngựa
rời đi.
Bọn thị vệ được Nam Cung Phong mang theo, nhìn Lạc Mộng Khê đang
nằm trên mặt đất đáy mắt tràn ngập khiếp sợ cùng đau xót, làm như không
thấy, rất nhanh chỉnh lý một chút rồi cưỡi khoái mã theo sát Nam Cung
Phong rời khu săn bắn.
Lạc Tử Hàm được nha hoàn nhẹ nhàng đỡ ngồi trên xe ngựa xa hoa, nhìn
xuyên qua màn xe thấy Lạc Mộng Khê ngã dưới đất đứng dậy không dậy
nổi, khóe miệng nhếch lên một ý cười âm lãnh : Lạc Mộng Khê, đấu với ta,
ngươi chết chắc.
Nam Cung Phong cùng đoàn người Lạc Tử Hàm càng chạy càng xa cho
đến khi biến mất không thấy nữa. Toàn bộ khu săn bắn lúc này chỉ còn lại
một mình Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê dùng hết toàn lực bám vào thân
cây chậm rãi đứng lên, toàn thân xương cốt đau đớn khó nhịn, nhìn khối