ngọc bội trong tay bị dính đầy bùn đất, Lạc Mộng Khê không tiếng động
thở dài, gạt bùn đất trên người cước bộ tập tễnh chậm rãi đi về phía trước.
Không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê mới đi tới bờ sông, mặt nước
trong suốt phản chiếu bóng nàng mang một cái mạng che mặt. Bàn tay nhỏ
bé dính đầy bùn đất của Lạc Mộng Khê cách cái mạng che mặt khẽ vuốt gò
má, đáy mắt phủ một tầng hơi nước ưu thương.
Cảnh vương gia, năm đó người hút độc là ta, vì sao ngươi không chịu tin
ta, ta không phải muốn làm Cảnh vương phi, chính là không muốn ngươi bị
Lạc Tử Hàm lừa gạt mà thôi……
Ngay lúc Lạc Mộng Khê đang đau khổ, bỗng cảm thấy phía sau lưng đau
đớn, nàng cảm giác sau lưng như bị một vật gì đánh trúng. Lạc Mộng Khê
không hề phòng bị nhất thời đứng không vững, thân thể nghiêng một cái
“Tũm” Rớt xuống sông làm vô số bọt nước bắn lên tung tóe……