Nam Cung Phong đã đứng ở Cảnh vương phủ một ngày một đêm, vừa rồi
lại đuổi theo khoái mã của Nam Cung Phong chạy hơn hai mươi dặm, cho
nên bị đánh bay ra đây, Lạc Mộng Khê té trên mặt đất thật lâu vẫn không
đứng dậy được.
“Lạc Mộng Khê, đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi là cái
hạng người gì!” Giọng nói của Nam Cung Phong lạnh như băng khiến
người ta cảm giác như đang ở hầm băng tháng chạp: “Lần trước ở Thập Lý
đình, ngươi vì hãm hại Tử Hàm, cũng không tiếc ủy thân cho hai gã ác đồ
kia……”
“Không phải…… Không phải, là bọn hắn muốn khinh bạc ta……” Lạc
Mộng Khê liên tục lắc đầu, thương tâm giải thích, trong đôi mắt từng giọt,
từng giọt nước mắt chảy xuống.
Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin lời nói của Lạc
Mộng Khê: “Lạc Mộng Khê, ngươi là một cô nương, đêm hôm khuya khoắt
chạy tới Thập Lý đình hoang tàn vắng vẻ, mục đích của ngươi là gì? Đi vào
trong đó để bị người khinh bạc sao?”
Ngụ ý là: Không cần giải thích gì thêm, bổn vương biết ngươi đến đó là
muốn tìm người hãm hại Tử Hàm.
“Là Vương gia ngươi phái người nói cho ta biết, bảo ta đi Thập Lý đình
chờ người nha!” Lạc Mộng Khê trong lòng dâng lên một trận chua xót:
“Mộng Khê vài lần đi Cảnh vương phủ tìm Vương gia giải thích chuyện tín
vật, Vương gia đều bận việc không rảnh gặp Mộng Khê, một đại ca thị vệ
đã truyền ý của Vương gia, nói buổi tối Vương gia có việc đi Thập Lý đình,
xử lý xong việc sẽ ở nơi đó gặp mặt Mộng Khê……”
Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn Lạc Mộng Khê trong mắt tràn
ngập khinh thường: “Lạc Mộng Khê, bổn vương chưa bao giờ truyền ý như
vậy……”