“Tiểu thư hai lần trúng mê hương, thật ra, đều là em làm.” Sự tình đều
thông suốt, Băng Lam tính nói ra toàn bộ mọi việc:
“Lần Tiểu thư ở Túy Tiên lâu dùng bữa, đuổi theo người thần bí kia, là
nô tỳ báo tin cho tả hữu hộ pháp, bọn họ làm ký hiệu khác với hướng tiểu
thư đi, dẫn Lạc vương gia cách xa tiểu thư, sau đó báo tin cho thiếu chủ đến
đường đó để tìm tiểu thư……”
Khó trách mỗi lần ta xuất phủ đều gặp Lãnh Tuyệt Tình, thì ra là Băng
Lam mật báo cho hắn. “Về sau, Vương gia mang tiểu thư trở về, vì phòng
Vương gia nghi ngờ nô tỳ. Nô tỳ đã dùng huân hương, muốn khiến Vương
gia không nghi ngờ nô tỳ nữa……”
“Lần thứ hai, tiểu thư đến phòng nghỉ của nô tỳ. Nô tỳ báo thiếu chủ đến
đón tiểu thư……” Không ngờ khi thiếu chủ vào, Vương gia cũng đến……
“Tiểu thư, em chưa bao giờ nghĩ muốn hại người, chẳng qua, Băng Lam
là người của Tuyệt Tình cung, cho dù làm chuyện gì, đều là thân bất do kỷ
(không làm chủ được bản thân)……”
“Nói như vậy, thứ lần đó em sử dung, là Hôn Mê dược, muốn sau khi ta
hôn mê, lại để Lãnh Tuyệt Tình đến mang ta rời đi……” Giong nói trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê vô cùng bình tĩnh, không chút gợn
sóng, khiến cho người ta không nghe ra ý tứ thật sự trong lời nói.
“Em muốn làm ta hôn mê, vì sao vừa rồi lại ngăn cản ta ăn điểm tâm?”
“Bởi vì…… Bởi vì……” Băng Lam do dự một lúc lâu, vẫn quyết định
nói thật: “Nô tỳ thấy, tiểu thư thích Lạc vương gia, Lạc vương gia cũng rất
thích tiểu thư. Lạc vương gia mang bệnh nặng, thời gian không nhiều, thời
gian hai người bên nhau đã không còn nhiều nữa. Cho nên, nô tỳ, không
đành lòng lại chia rẽ hai người……”