thư, Long thảo có phải có thể giảm bớt bệnh tình của Lạc vương gia hay
không?”
“Đúng, sao vậy, em có Long thảo?” Long thảo thế gian hiếm có, Lạc
vương phủ phái ra rất nhiều người nhưng vẫn chưa tìm thấy, Băng Lam
không thể có, Lạc Mộng Khê cũng chỉ hỏi theo bản năng. “Nô tỳ không có
Long thảo, nhưng mà, chỗ hữu hộ pháp có sử dụng Long thảo chế thành
thuốc……”
Lạc Mộng Khê phút chốc hoàn hồn: “Em nói thật sao?” Đáy mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra một chút khiếp sợ.
“Nô tỳ không dám lừa gạt tiểu thư, hữu hộ pháp thích luyện đan, lần
trước nô tỳ đến khách điếm tìm bà ta. Trong lúc vô tình nghe được bà ta nói
với tả hộ pháp, dùng Long thảo luyện thành bốn viên thuốc bảo mệnh……”
Nếu thật sự là như vậy, ta không ngại mạo hiểm thử một phen! Đáy mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng Lạc Mộng Khê hiện lên kiên định: Cho tới nay,
đều là Nam Cung Quyết giúp ta. Lần này, để ta giúp lại ngươi đi……
“Băng Lam, ta có cách vẹn cả đôi đường, vừa có thể giúp em hoàn thành
nhiệm vụ, lại có thể lấy Long thảo để cứu Nam Cung Quyết!”
Bóng đêm dần sâu, sau khi Nam Cung Quyết trở về từ thư phòng, liền
ngâm thuốc như mọi ngày. Phương thuốc Lâm Huyền Sương mới đổi xác
thực không tồi, sau khi Nam Cung Quyết tắm rửa ngâm thuốc xong, khí sắc
so với mọi khi tốt hơn rất nhiều. Khí lực cũng nhiều hơn trước không ít,
Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng giúp hắn nằm trên giường, liền đắp chăn cho
hắn, đứng dậy muốn đi.
“Mộng Khê, đã trễ thế này, ngươi định đi đâu?” Trước kia, sau khi Lạc
Mộng Khê đỡ Nam Cung Quyết nằm trên giường, bản thân cũng lên
giường nghỉ ngơi. Nàng hôm nay, hình như có chút khang khác.