Nhìn Lạc Mộng Khê đang hôn mê, hai mắt nhắm chặt. Hữu hộ pháp liên
tục tán thưởng: “Không tệ, làm không tệ, mang thánh nữ đưa đến phòng
thiếu chủ. Ta sẽ đi mời thiếu chủ……”
“Hữu hộ pháp, khách điếm này an toàn không? Thế lực của Lạc vương
phủ trải rộng khắp kinh thành. Ngộ nhỡ bọn họ phát hiện thánh nữ mất tích,
phái người đến đây tìm kiếm, chúng ta chẳng phải là……”
“Ngươi sợ Nam Cung Quyết biết ngươi bắt thánh nữ đi, sẽ phái người
đuổi giết ngươi?” Nhìn Băng Lam đang lo sợ bất an, hữu hộ pháp cất giọng
mỉa mai:
“Yên tâm, toàn bộ tiểu nhị trong khách điếm này đều là người của Tuyệt
Tình cung chúng ta. Nam Cung Quyết muốn chạy vào đây bắt người cũng
không đơn giản như vậy, Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, ngươi
tốt nhất không nên ra ngoài. Ở trong này, tuyệt đối an toàn!”
“Đừng nói nhiều nữa, giúp thánh nữ tắm rửa thay quần áo, đưa đến
phòng thiếu chủ. Ta đi mời thiếu chủ!”
Băng Lam cõng Lạc Mộng Khê, liên tục đáp ứng. Khi bóng dáng hữu hộ
pháp biến mất ở chỗ rẽ, ánh mắt Băng Lam khẽ biến, nhanh chóng đặt Lạc
Mộng Khê lên ghế, lấy ra một cái bình sứ nhỏ đưa đến gần mũi Lạc Mộng
Khê.
Lạc Mộng Khê nhíu mày, bỗng chốc tỉnh táo lại, tay ôm mũi: “Mùi này
thật khó ngửi, vừa rồi hữu hộ pháp kia cũng thật sự quá kiêu ngạo……”
Hữu hộ pháp của Tuyệt Tình cung, không phải người bình thường. Nếu
muốn lừa gạt bà ta, Lạc Mộng Khê phải thật sự bị hôn mê mới được.
Nhưng, Lạc Mộng Khê muốn hiểu thêm chút ít về người của Tuyệt Tình
cung, nên bảo Băng Lam cho nàng dùng loại thuốc có thể làm mất cảm giác
tứ chi, nhưng ý thức vẫn minh mẫn……