Viên thuốc đã tới tay, đương nhiên Lạc Mộng Khê sẽ không bận tâm nữa.
Cái chính là, sao vừa rồi Băng Lam không báo cho ta biết, chẳng lẽ đã bị
lão vu bà (mụ phù thủy già) này đánh bất tỉnh ……
Đáy mắt hữu hộ pháp vội hiện lên ánh sang lạnh: “Lạc Mộng Khê, lúc
Băng Lam cõng ngươi vào, bổn hộ pháp đã biết các ngươi diễn trò. Bổn hộ
pháp dùng thuốc quanh năm, ngửi thấy mùi trên người các ngươi, liền biết
Băng Lam dùng loại thuốc nào với ngươi……”
“Nói như thế, vừa rồi hữu hộ pháp nói sẽ đi tìm thiếu chủ, chẳng qua chỉ
là muốn mượn cơ hội để thử xem ta với Băng Lam rốt cuộc muốn làm cái
gì……”
Lạc Mộng Khê thờ ơ phân tích sự việc với hữu hộ pháp, thực ra là đang
ngưng thần nghĩ cách giải cứu Băng Lam: Không biết lão vu bà này rốt
cuộc đã làm gì Băng Lam…… Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lạc
Mộng Khê, hữu hộ pháp hừ lạnh một tiếng: “Lạc Mộng Khê, không phải
ngươi đang nghĩ cách giải cứu Băng Lam đấy chứ? Khách điếm này là do
Tuyệt Tình cung mở, đã vào đây, các ngươi còn muốn bình yên vô sự mà ra
ngoài sao?”
“Còn có, ngươi nghĩ cách giải cứu Băng Lam, chi bằng nên nghĩ cách
cứu mình thì hơn……” Đáy mắt trào phúng của hữu hộ pháp hiện ý cười
kỳ lạ. Lạc Mộng Khê biết không ổn, đang muốn thử nói thì hữu hộ pháp đã
tự trả lời:
“Thứ vừa rồi ngươi lấy, không phải Long Thảo hoàn, mà là……” Ý cười
kỳ lạ trong đáy mắt hữu hộ pháp càng đậm:
“Mị dược, Mị dược này không giống với những Mị dược khác. Không
nên dùng hoặc hút vào, gặp nhiệt độ cơ thể liền phát tán. Cho dù cách bao
nhiêu thứ. Chỉ cần tiếp xúc, liền đi vào trong người……”