sắc mặt điểm đỏ, không có gì dị thường…… “Hữu hộ pháp, tìm bản cung
đến là có chuyện gì?” Cùng với giọng hỏi lạnh băng, Lãnh Tuyệt Tình mặc
bạch y chậm rãi đi vào……
“Mộng Khê!” Nam Cung Quyết vốn đang ngủ say trên giường bỗng
nhiên kinh hô một tiếng, đột ngột ngồi dậy. Trên trán, mồ hôi lạnh túa ra,
nhìn trướng mạn quen thuộc, bài trí quen thuộc, Nam Cung Quyết âm thầm
nhẹ nhàng thở ra: Thì ra là mơ…… Mộng Khê không sao……
Nghĩ đến Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết vội vàng đưa mắt nhìn sang,
thì thấy bên cạnh trống trơn, vốn không có hình bóng Lạc Mộng Khê.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã khuya. Chẳng lẽ Mộng Khê còn
chưa tắm xong, hoặc là, nàng ngủ quên khi đang tắm……
Nam Cung Quyết nghi hoặc, xốc chăn lên xuống giường, bước nhanh
đến hướng bình phong. Sau bình phong trống trơn, căn bản không có bóng
dáng Lạc Mộng Khê. Một tầng cánh hoa thật dày dập dờn trong thùng tắm
nước đã lạnh tanh, chúng tỏ Lạc Mộng Khê đã rời đi từ lâu……
Lúc này Mộng Khê sẽ đi đâu? Nam Cung Quyết bước nhanh ra khỏi
phòng, tùy tiện gọi một tên thị vệ: “Vương phi đâu?”
“Bẩm Vương gia, một canh giờ trước, Vương phi cùng Băng Lam rời
vương phủ, đến một khách điếm. Người của chúng ta đã âm thầm đi theo
Vương phi, Băng Lam. Các nàng sẽ không gặp nguy hiểm ……”
Năng lực của thị vệ Vương phủ, Nam Cung Quyết biết rõ, có bọn họ,
Lạc Mộng Khê sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng không biết vì sao, trong
long hắn cứ có dự cảm không tốt, còn có cơn ác mộng vừa rồi của hắn. Hắn
càng thêm lo lắng cho Lạc Mộng Khê: “Dẫn bổn vương đến khách điếm
kia.”
Khách điếm