“Thiếu chủ, thuộc hạ gọi người đến, là vì thánh nữ đang ở đây.” Sau khi
Lãnh Tuyệt Tình vào cửa, liền thấy Lạc Mộng Khê. Nhìn hai mắt mơ mơ
màng mang cùng với vầng trán không ngừng toát mồ hôi lạnh của nàng.
Thân là Cung chủ Tuyệt Tình cung, hắn sớm biết đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Lãnh Tuyệt Tình nhìn Lạc Mộng Khê, đầy thâm tình và bất đắc
dĩ. Đáy mắt hữu hộ pháp loạn chuyển: “Phòng này thuộc hạ chỉ dùng để cất
thuốc, vẫn chưa ở qua.” Ngụ ý là, phòng này rất sạch sẽ, hai người có thể
tùy ý…… (= = pó tay với lão pà này)
Nhắc nhở xong, nơi này cũng không còn chuyện của bà ta. Hữu hộ pháp
cũng không muốn quấy rầy Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê nữa, nên
thức thời bước nhanh lui ra ngoài, cũng tiện tay đóng cửa phòng lại.
Lạc Mộng Khê trúng mị dược, khó chịu lạ thường. Nam Cung Quyết lại
không ở đây, chỉ có thể để Lãnh Tuyệt Tình giúp nàng giải!
Nghĩ đến việc này là do một tay mình thúc đẩy, hữu hộ pháp không khỏi
đắc ý: Lúc này đây, Tuyệt Tình cung đã được cứu, bổn hộ pháp là người lập
công lớn. Lão già kia, xem hắn về sau còn dám diễu võ dương oai trước
mặt lão nương không…… Trong phòng, khoảng cách giữa Lãnh Tuyệt
Tình và Lạc Mộng Khê là ba, bốn thước. Lạc Mộng Khê bị trúng mị dược,
không còn khí lực. Hơn nữa nàng còn đang vận công để chống lại cồn dụng
của thuốc. Thân thể vô cùng suy yếu, đầu gối mềm nhũn, đổ qua một
bên……
Lãnh Tuyệt Tình nhanh tay lẹ mắt, trước khi Lạc Mộng Khê sắp ngã
xuống, thân ảnh thon dài nháy mắt đã đến trước mặt Lạc Mộng Khê, đưa
tay đỡ lấy nàng, đồng thời xoay người ôm nàng vào trong ngực, đi nhanh
đến bên giường: “Lãnh Tuyệt Tình, ngươi làm gì?” Kinh hô ra tiếng, Lãnh
Tuyệt Tình thoạt nhìn là chính nhân quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta
gặp khó khăn chứ.