“Ta…… Đi tắm……” Lạc Mộng Khê tùy tiện tìm lý do. “Không phải
ngươi vừa mới tắm rửa trước cơm chiều sao?” Vì sao bây giờ còn muốn
tắm nữa.
“Trời nóng quá, lúc ta ăn cơm có đổ mồ hôi. Trên người có mùi mồ
hôi…… Không nói nữa, ta đi tắm……”
Lạc Mộng Khê đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, đi nhanh
đến bình phong. Từng cơn gió mát mang theo hơi lạnh, xuyên qua cửa sổ
đang mở thổi vào phòng. Nam Cung Quyết cảm thấy hơi lạnh, bất giác nắm
thật chặt chăn trên người, trong lòng khó hiểu: Hiện tại đã là cuối thu, cho
dù cơm nóng, ăn cơm nhanh đi nữa, cũng không thể đổ mồ hôi được……
Sau bình phong truyền đến tiếng nước, Lạc Mộng Khê đang tắm. Nam
Cung Quyết bất đắc dĩ cười yếu ớt: Chắc Mộng Khê thích tắm trước khi
ngủ……
Sau khi tắm xong, thân thể Nam Cung Quyết suy yếu, nằm trên giường
không lâu thì chìm vào giấc ngủ. Lạc Mộng Khê ngâm mình trong thùng
tắm đầy hoa tươi, ngưng thần lắng nghe động tĩnh trong nội thất.
Chắc chắn Nam Cung Quyết đã ngủ, Lạc Mộng Khê cẩn thận ra ngoài,
nhanh chóng lau khô bọt nước trên người. Sau khi mặc quần áo xong, liền
nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Nhìn khắp nơi không một bong người, Lạc Mộng
Khê yên lặng không tiếng động nhảy ra ngoài……
“Tiểu thư, em ở trong này!” Băng Lam đứng trong bụi hoa ở cách đó
không xa, nhỏ giọng gọi Lạc Mộng Khê: “Vương gia đang ngủ ạ?”
“Đang ngủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh thôi. Trước
khi hắn thức dậy phải mang Long thảo về.”
Khách điếm, Băng Lam cõng Lạc Mông Khê “hôn mê bất tỉnh” xuất hiện
trong phòng hữu hộ pháp: “Hữu hộ pháp, nô tỳ đã mang thánh nữ đến.”