Lạc Mộng Khê im lặng cười, là cười khổ: Xem ra, ta mới là người ngốc
nghếch, tất cả mọi người đều nhìn ra Nam Cung Quyết thích ta, chỉ có ta là
u mê không thấy tâm hắn…… “Thuốc này, không phải em tự nguyện hạ.”
Nếu không, em sẽ không ngăn cản ta ăn điểm tâm, có thể hạ dược
“Là hữu hộ pháp bức nô tỳ ……” Băng Lam nhỏ giọng trả lời: Tuy rằng
nàng là bị bức, nhưng nàng thật sự đã bỏ thuốc nào, coi như là đồng
lõa……
“Nếu nhiệm vụ của em không hoàn thành, có thể bị trừng phạt hay
không?” Đối với môn phái trên giang hồ, Lạc Mộng Khê cũng không quá
hiểu rõ. Nhưng cũng biết, mỗi phái đều có quy củ, thưởng phạt rõ rang.
Băng Lam không có hoàn thành nhiệm vụ mà hữu hộ pháp giao cho, khẳng
định sẽ bị phạt.
“Nô tỳ đã theo tiểu thư, cho dù bọn họ muốn phạt nô tỳ, cũng sẽ không
phạt nặng. Nếu không, tiểu thư nhìn ra manh mối, kế hoạch của bọn họ sẽ
không thể thực thi ……”
Lạc Mộng Khê rất thông minh, nói chuyện với nàng, không cần che giấu,
có thể nói thật thì nói thật. Nếu không, ngươi sẽ rất giả dối.
Lạc Mộng Khê không nói gì, đôi mắt hơi trầm xuống, không biết đang
suy nghĩ cái gì. Băng Lam đã nói ra toàn bộ sự tình, trong lòng thư thái hơn
rất nhiều, không cần mỗi ngày lại sống trong sợ hãi, rất khó xử. Băng Lam
theo bên cạnh Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê cũng biết chân tướng sự
việc. Nếu hữu hộ pháp lại đến tìm nàng gây phiền phức, nàng sẽ không e
ngại nữa. Còn có, lấy tính tình của Lạc Mộng Khê, nàng sẽ không thể ngồi
yên thờ ơ với việc này.
Nghĩ đến sau này, bản thân không cần phải chồng chất tâm sự, lén lút
làm chuyện ít thương tổn đến Lạc Mộng Khê nữa, Băng Lam lập tức thoải
mái, hít sâu một hơi, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang “Tiểu