trong tràn đầy cừu hân, Lạc Mộng Khê vội vã đi, nên cũng không cùng bọn
chúng so đo.
Trước bàn đặt một đoạn vải trắng như tuyết, bên cạnh có người trên thân
toàn tơ tằm, tay cầm khăn lụa, diện mạo thanh tú, tóc búi đơn giản, nhìn từ
cách ăn mặc đến cách trang điểm, chính là nhất đẳng nha hoàn Lạc phủ.
Lạc Mộng Khê nhìn chung quanh một vòng cũng không nhìn thấy thân
ảnh Lạc Tử Hàm, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá, bị
đánh ba mươi đại bản, thương thế Lạc Thải Vân vẫn chưa lành, thế nhưng
vẫn được nha hoàn đỡ dậy đứng ở một góc trong đại sảnh, nhìn trên bàn
gấm vóc trắng tuyết, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện ngấn lệ.
Lạc Mộng Khê không tiếng động cười lạnh: Lạc Thải Vân, đúng là
không phải thích chưng diện bình thường, chỉ là cấm ngươi một năm không
cung cấp vật liệu may mặc trang sức, mà ngươi đã thương tâm như
vậy……
“Đại tiểu thư, đây là vật liệu may mặc cho người!” Đứng ở sau bàn chính
là nhất đẳng nha hoàn Lạc phủ, khi Lạc Mộng Khê tiến vào, lễ phép tiếp
đón.
“Đại phu nhân đâu?” Theo Lạc Mộng Khê biết, vật liệu may mặc đều là
do Đại phu nhân tự mình chia cho các phu nhân, tiểu thư khác.
“Bẩm Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư ở Cảnh vương phủ chưa về, Tam thiếu
gia nhiễm bệnh nằm trên giường, Đại phu nhân đi đưa vật liệu cho bọn họ!”
Nha hoàn vẫn như trước, trả lời thập phần lễ phép: “Đại tiểu thư, đây là vật
liệu may mặc, thỉnh ngài nghiệm thu, Đông Mai còn có việc phải làm nên
đi trước, cáo lui!”
Thì ra nàng chính là nha hoàn được Đại phu nhân sủng ái nhất Đông mai,
không hổ là do một tay Đại phu nhân dạy dỗ, vô luận đối với người nào,
đều có cử chỉ khéo léo, không kiêu ngạo, không siểm nịnh…..