“Đông Mai tỷ tỷ đi thong thả!” Băng Lam cùng Hoa Đào (nha hoàn Lạc
Thải Vân) cung kính nói, Lạc Thải Vân phẫn hận nhìn Lạc Mộng Khê
trong ánh mắt chứa đầy cừu hận, chậm rãi đi đến trước bàn.
Nhìn tơ lụa trên bàn, trên mặt tuyết hoa thêu tinh xảo, trong mắt Lạc
Mộng Khê hiện lên một tia trêu tức: Tuy rằng nàng không cho đoạn gấm
tuyết này là của hiếm, nhưng, dùng nó để bắt nạt Lạc Thải Vân, chính là
không sai!
Lạc Mộng Khê thu hồi ánh mắt, đang muốn lớn tiếng ra lệnh Băng Lam
đem vật liệu may mặc mang về Khê viên, bất chợt có một mùi hương quái
dị bay vào trong mũi……..