này giao cho ta.” Dám ở địa bàn của Tuyệt Tình cung ta giương oai, không
muốn sống.
Nam Cung Quyết vốn định dạy dỗ đám hắc y nhân này rồi mới đi, nhưng
nhiệt độ cơ thể của Lạc Mộng Khê càng ngày càng cao, không thể trì hoãn:
“Lãnh Tuyệt Tình, lần này đa tạ ngươi. Bổn vương đi trước, ngươi nhớ cẩn
thận.”
Lời nói còn chưa dứt, Nam Cung Quyết đã ôm Lạc Mộng Khê phi thân
ra khỏi khách điếm. Hai tên hắc y nhân thừa lúc Lãnh Tuyệt Tình không
chú ý, nghĩ gì đó rồi nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo hướng Nam Cung
Quyết và Lạc Mộng Khê……
Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê bay nhanh về phía trước, phía sau
cách đó không xa, rất nhiều hắc y nhân gắt gao đuổi theo. Đám hắc y nhân
này không biết là từ đâu tới, giống như từ trông không khí nhảy ra, nháy
mắt đã xuất hiện rất nhiều tên. Người Nam Cung Quyết mang theo đã
chống lại không ít hắc y nhân, nhưng vẫn có rất nhiều hắc y nhân đuổi theo
phía sau không chịu từ bỏ.
Nam Cung Quyết vốn định ra tay đánh lui, nhưng độ nóng trên người
Lạc Mộng Khê càng ngày càng cao, thần trí cũng đã không rõ. Hai tay ôm
chặt cổ, đầu nhỏ không ngừng cọ loạn trong ngực Nam Cung Quyết, phiền
hắn căn bản không thể ngưng thần đối địch.
Rơi vào đường cùng, Nam Cung Quyết đành phải mang theo nàng bay
nhanh đi trước: Đợi về Lạc vương phủ, sẽ an toàn ……
Việc Nam Cung Quyết nửa đêm rời phủ, đám người Bắc Đường Diệp,
Nhạc Thu tự nhiên biết, thấy hắn đã ra ngoài lâu rồi mà vẫn chưa trở về, hai
người nghi hoặc, liền dẫn theo nhiều người ra ngoài tìm kiếm.
Vừa mới xoay người, liền nhìn thấy Nam Cung Quyết bị kẻ khác đuổi
theo: “Những người này thật to gan lớn mật, ngay cả Lạc vương Thanh