“Chỉ là cái gì?” Lời nói của đại phu, để Nam Cung Quyết thấy được một
tia hy vọng. Nhưng đáp án tiếp theo của ông ta, lại khiến Nam Cung Quyết
rơi vào tuyệt vọng:
“Người cùng Vương phi chung phòng, trong cơ thể sẽ phải mang độc
‘Vật Tử’, bởi vì ‘Vật Tử’ này đã ba lần chuyển chủ. Cho nên, khi cùng
Vương phi sinh hoạt vợ chồng, độc sẽ từ từ ngấm vào lục phủ ngũ tạng.
Sinh hoạt vợ chồng xong, người nọ lập tức phát độc mà chết……”
Thì ra, đây là cái gọi là vận mệnh! Khe khẽ thở dài, khóe miệng Nam
Cung Quyết nhếch ý cười chua xót: “Ngươi ra ngoài đi, thông báo với thị
vệ. Cho dù phát sinh chuyện gì, thì trước khi trời sáng, không cho phép bất
kỳ kẻ nào tiến vào!”
“Vâng, Vương gia!” Ánh mắt bất đắc dĩ của lão giả lướt qua người Nam
Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, thở dài thật mạnh, bước nhanh ra khỏi
phòng: Mệnh người, ông trời đã định……
Khi toàn bộ căn phòng chỉ còn lại Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê,
Nam Cung Quyết khe khẽ thở dài, đặt Lạc Mộng Khê trên giường, ánh mắt
thâm thúy ánh mắt hiện lên một tia chua xót: Mộng Khê, không ngờ, hai
người chúng ta lại gặp phải tình huống như ngày hôm nay……
Đưa tay, mở vạt áo trước ngực của Lạc Mộng Khê……
“Nam Cung Quyết, ngươi làm gì?” Tuy rằng Lạc Mộng Khê hết sức khó
chịu, thần trí không phải quá tỉnh táo. Nhưng lời nói của lão giả, nàng cũng
nghe thấy, muốn ra tay ngăn cản động tác của Nam Cung Quyết, lại bị Nam
Cung Quyết dễ dàng bắt lấy cổ tay, không thể động đậy.
“Mộng Khê, ta…… Muốn cứu nàng……” Mà cách cứu nàng, chỉ có
một…… “Nếu cứu ta, ngươi sẽ chết …… Ta đã nợ ngươi rất nhiều……”
Lạc Mộng Khê hô hấp dồn dập, mị dược và “Vật Tử” cùng tra tấn khiến
nàng khó có thể chịu được.