“Thời gian của ta vốn không còn nhiều, không phải sao?” Nam Cung
Quyết ngồi xuống giường, xoay người đặt Lạc Mộng Khê ở dưới thân, đưa
tay cởi bỏ từng lớp y phục của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê muốn ngăn
cản, lại lực bất tòng tâm: “Cho dù không cứu nàng, ta cũng không sống
được bao lâu……”
“Nhưng ngươi vẫn có thể sống thêm một thời gian …… Đừng hy sinh vì
ta nữa…… Ta không đáng……” Khóe mắt, nước mắt chảy xuống, Lạc
Mộng Khê muốn chạy trốn, lại bị Nam Cung Quyết gắt gao đặt ở dưới
thân…… “Nàng đáng giá…… Bởi vì nàng là nữ tử duy nhất mà cả đời này
ta muốn yêu thương……” Nam Cung Quyết biết, sau khi hắn cứu Lạc
Mộng Khê, bản thân sẽ chết, vì để Lạc Mộng Khê an tâm sống, những lời
này, hắn vốn không nên nói ra. Nhưng, nếu bây giờ hắn không nói, về sau
sẽ không còn cơ hội. “Có nàng, thế giới của ta mới trở nên xinh đẹp, mới
trở nên muôn màu muôn vẻ, mới trở nên, có ý nghĩa như vậy. Nàng là lý do
duy nhất khiến ta chống đỡ mà sống tiếp. Nếu nàng chết, ta cũng không
muốn sống……”
Da thịt trắng nõn đập vào mắt, hương thơm trên da thịt cùng với mùi hoa
khương dã nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, mơ hồ, còn có vị trong trẻo, rất
dễ ngửi. Nụ hôn nhẹ nhàng của Nam Cung Quyết dừng trên cổ Lạc Mộng
Khê……
“Nam Cung Quyết…… Nếu chàng chết…… Ta phải làm sao…… Ta
phát hiện, bản thân cũng thích chàng ……” Lạc Mộng Khê giãy không ra,
lại không muốn Nam Cung Quyết vì nàng mà chết, dưới tình thế cấp bách,
nàng thốt ra. “Thật sao?” Nam Cung Quyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc
Mộng Khê, đáy mắt ưu thương hiện lên rực rỡ: “Nàng thật sự thích ta?”
“Đương nhiên là thật.” Lạc Mộng Khê khẽ gật đầu, nước mắt ở khóe mắt
vẫn không ngừng chảy xuống: “Vì ta, chàng phải sống tốt……”