Nam Cung Quyết bỗng chốc vung tay lên, ánh nến trong phòng bị dập
tắt. Trong bong đêm vô hạn, mang theo thống khổ và ngọt ngàu, cùng Lạc
Mộng Khê tận tình triền miên……
Ham muốn trước khi chết, ham muốn đến điên cuồng, khiến một người
vốn am hiểu tình huống như Lạc Mộng Khê, trong lòng không khỏi có chút
bối rối, một chút ngượng ngùng, bất tri bất giác đắm đuối trong đó……
Đây là lần đầu kết hợp của bọn họ, nhưng cũng là lần cuối cùng. Qua
đêm nay, bọn họ sẽ giống như Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao vậy, âm
dương hai thế giới…..
Nước mắt, kiềm không được lại chảy xuống: Nam Cung Quyết, ta hy
vọng sau bình mình, chàng vẫn còn sống, còn có thể nhìn ta một lần
nữa……
Kết thúc triền miên, chờ đợi Nam Cung Quyết là cơn đau nhức trong
phổi, khí lạnh và khí nóng trộn vào nhau, tra tấn hắn hết sức thống khổ.
Trên trán, giọt mồ hôi to như hạt đậu, cố nén không để mình phát ra tiếng
rên vì đau……
Mộng Khê, ta chỉ có thể đi cùng nàng đến đây, đây là lần cuối cùng ta có
thể giúp nàng. Tuy rằng ta không muốn rời đi, nhưng, sự thật không phải
do ta làm chủ. Con đường sau này, chỉ e nàng phải tự bước đi. Nàng nhớ
bảo trọng, ta sẽ nhìn nàng từ trên trời, phù hộ cho nàng được hạnh phúc và
vui vẻ……