Thử vận công, khí huyết trong cơ thể thông suốt, nội lực hùng hậu, khi đi
qua tâm phế thì dễ chịu không bị ngăn trở. Nội lực đậm hàn khí cản trở
trước kia đã biến mất không còn thấy nữa.
Một câu nhân họa đắc phúc thoáng hiện trong đầu Nam Cung Quyết:
Tính độc của mị dược và “Vật Tử” đều thuần dương. Tối hôm qua vì để
cứu Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết đã dẫn hai loại độc trí mạng độc kia
vào người mình. Nam Cung Quyết bị bệnh phổi, tính âm, dương độc cùng
âm bệnh giao hòa trong cơ thể Nam Cung Quyết, lấy độc trị độc, hai độc lại
có thể tiêu tan.
Thứ tra tấn hắn năm năm nay, thậm chí còn sắp cướp đi tính mạng bệnh
hoạn của hắn lại có thể biến mất một cách thần kỳ. Nỗi vui sướng trong
lòng hắn lúc này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Nam Cung Quyết có thể thoát khỏi sự tra tấn của bệnh tật, trở thành một
người bình thường là ước mơ của hắn. Ngoài sự nổ lực của bản thân ra, hắn
còn phải cảm ơn một người….
Ánh mắt đầy thâm tình và vui sướng của Nam Cung Quyết dừng lại trên
người nữ tử đang nằm bên cạnh hắn: Mộng Khê thật sự là phúc tinh của
ta……
Lạc Mộng Khê là đặc công, sự cảnh giác luôn luôn rất cao. Bất luận nàng
ngủ có ngủ say bao nhiêu, thì chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm
nàng thức giấc.
Nhưng tối hôm qua nàng trúng mị dược, lần đầu tiên trải qua việc này,
thật sự là mệt muốn chết rồi. Cho nên động tác vừa rồi của Nam Cung
Quyết tuy mạnh nhưng nàng không hề nhận ra, vẫn cứ nằm ngủ say sưa.
Vì ‘Vật Tử’ trên người Lạc Mộng Khê đã chuyển vào trong cơ thể Nam
Cung Quyết, nên nàng cũng giống như Nam Cung Quyết được trở lại làm
người bình thường, tự nhiên cũng sẽ khôi phục lại khuôn mặt đẹp như hoa.